Chọn kiểu gõ: AUTO [F9] VNI TELEX VIQR VIQR* Tắt Kiểm tra chính tả Bỏ dấu kiểu cũ
Cảm Nhận Về Cuộc Sống Đời Thường!
  • Trang chủ
  • Diễn đàn
  • Tìm kiếm
  • Diễn đàn
  • Lịch
  • Thành viên
  • Đăng nhập
  • Đăng ký
  • Hộp Thư
Trang: [1] 2   Xuống
In
Tác giả Chủ đề: Cảm Nhận Về Cuộc Sống Đời Thường!  (Đọc 6575 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
CiscoBP
VIP Member
Thành viên quen thuộc
*


Luôn là chính mình


Lớp: N/A
Trường: N/A
Khoá: N/A

Bài viết: 55
Thống kê Thanks
-Đã Thanks: 16
-Nhận được: 18
Điểm thưởng: 0

Offline Offline
« vào lúc: 03 Tháng Tám, 2008, 06:28:10 AM »

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất hình chữ S, tuổi thơ của tôi gắn liên với mảnh đất Xứ Nghệ. Tôi cứ nghĩ suốt cuộc đời này mình cũng chỉ ở một mảnh đất này thôi, phải nói rằng xứ Nghệ tuy nghèo nhưng đối với tôi nó thật tuyệt...

Nhưng ấy vậy mà....cuộc đời thường gắn liền với những điều bất ngờ, phải không các ban?...năm tôi tròn 10 tuổi, cái tuổi vừa đủ để biết xa quê là nhớ...rồi... Nhưng xa quê là đi đâu chứ? tôi hỏi mẹ tôi một cách ngơ ngẩn.... Miền nam xa xôi là mảnh đất mà gia đình tôi dự định sẽ đi, nghe nói hai chữ Miền Nam đối với tôi lúc đó rất xa xôi, tò mò và xem lẫn môt sự háo hức...hihi..vì con nít mừ...

Sông Bé mà bây giời là Bình Phước...mảnh đất thân yêu mà gia đình tôi đặt chân đến, tôi còn nhớ như in ngày đầu tiên tới đây tôi được cha mua cho 2kg chôm chôm..ôi chao! ngon thật! trong đầu tôi cứ nghĩ ước gì được 1 yến (=10kg) nữa thì..hi..hi...

Cuộc sống những tháng năm đầu tiên ở mãnh đất mới cực khổ trăm bề...cái khó cái khổ thì chắc chỉ có cha mẹ và anh chi tôi cảm nhận được hết mùi vị của nó thồi...còn tôi ư? cũng thấy khổ, khó khăn đấy...và cũng nhớ quê hương nữa chứ bộ...

Tôi thì còn quá nhỏ để cảm nhận được những cái lớn lao...cái cảm nhận của tôi về cái khó khăn và nghèo khổ của gia đình mình đôi lúc rất ngơ ngẫn và cũng rất là con nít...hi..hi...vì mình đang là con nít mừ...Các bạn biết không? tôi đi học chỉ vỏn vẹn có vài quyển tập cũ kĩ và áo quần thì không được mới và đẹp như các bạn mình đâu...và con nít thì thường ganh tị nhau...mấy thằng bạn hàng xóm chúng nó đi học ba mẹ thường cho 1 hay 2 ngàn gì đó ăn quà vặt, quần áo mới toanh và sách cặp chỉnh tề....còn tôi ừ?? xọc tay vào túi thì...ối trời..túi rách...Vậy đó...Cũng có đôi lúc tôi một mình ngồi ao ước....ước gì mình đang ở quê - Nghệ An vào những ngày hè...không phải đi học nè, được đi tắm sông, đi bắt ve và chơi nhiều trò chơi thú vị khác...hi.hi..

Cứ như thế năm tháng trôi qua, mỗi năm một tuổi và gắn thêm vào đó là những kĩ niệm về Bình Phước ngày một ăn sâu vào tâm trí tôi....Ôi! Việt Nam nơi nào cũng đẹp...cũng đáng yêu và đáng để nhớ mỗi lúc đi xa...phải chăng mảnh đất có hồn?...đúng đó các bạn ạ! chỉ lúc mình xa nó mới thấy nhớ....

Và có ai trong chúng ta đồng ý với tôi rằng... lúc mình đang sống trên một mảnh đất, một xóm nhỏ ở một vùng quê hay một TP...thì mấy khi ta nhớ đến nó chư?...phải ko?..Mà cũng đúng thôi...nỗi nhớ thường gắn liền với sự xa cách, và chỉ đến, chỉ dâng trào khi lâu ngày ta không còn được nhìn, được sờ và được cảm nhận một cách toàn diện về nó...

Sài Gòn đối với tôi là nơi học tập và làm việc nhưng lúc sống và làm việc ở đây tôi chỉ thấy và cảm nhận nó với đúng hai từ..."Bình Thường"...àh mà Sài Gòn có một đặc điểm là...xe cộ quá đông, ngột ngạt đến khó thở và mỗi lúc trời mưa thì khỏi phải bàn... những dòng sông mang tên Ba Thang Hai, CMT8, Nguyễn Văn Trỗi..v.v.rất nhiều con đường vô tình trở thành dòng sông. Sai Gòn là vậy đó...cũng có nhiều thứ lãng mạn để cho mình nhớ chú... ví như một ly cafe nè, mốt quán cháo hay quán cơm bụi bình dân nào đó...hi.hi..thế là đủ để nhớ mỗi lúc xa Sài Gòn rồi...

Thế mới nói... lúc ngồi viết bài này tôi nhớ Bình Phước quê tôi, nơi đó có gia đình và bè bạn nữa, nhớ tới cái nắng như thiêu như đốt và tuyệt vời hơn là những rừng Cao Su xanh bạt ngàn...Sài Gòn nữa chứ...tôi nhớ cái khói bụi của Sài Gòn, nhớ những ly cafe vào muỗi buổi sáng...và nhớ tên em nữa chứ! người con gái mà hiện giờ đang sống trên mảnh đất Sài Thành khói bụi, ồn ào nhưng cũng đầy lãng mạn...Chính vì thế mà ngay lúc này đây tôi nghe bài hát "Phượng Sài Gòn" thì....ôi chao! lời bài hát hay qua!
................................
...........................................
Mùa hè Cali, anh nhớ sài gòn
Phượng hồng ban trưa, ve chắc gọi buồn
Em ghé ngôi trường, phượng rơi ai bán
Gom hết mua về, mà kết môi tim
Làm nhớ nhau thêm
Thiết tha kỹ niệm, để nhớ nhau thêm
................................
................................................

Chắc tôi không có năng khiếu sống xa nhà....cho nên lúc này đây tôi không có cách nào cải thiên đươc. Sống ở Cali, nước Mỹ xa xôi với cái thung lũng Sillicon, nơi mà biết bao anh chàng IT VN và thế giới mong đươc làm việc ở đây, trong những cty nổi tiếng Microsoft, Yahoo, Google hay Cisco System... Nhưng tôi thây không có nơi nào bẳng đất quê hương, tôi đếm từng ngày từng giờ để mong tới ngày về thôi...

Cuối cùng tôi muốn nói với các bạn rằng ... hãy biết yêu, biết quí những gì đang ở quanh ta, một gia đình yêu quí, một người bạn, một ngôi nhà be bé xinh xinh, một quán cơn bụi bình dân hay một ly cafe mà bạn nhăm nhi vào mỗi sáng...đừng để những thứ tưởng chừng như giản đơn đó mất đi. Không một gia đinh thì chúng ta ra sao? không một người bạn thì chúng ta thế nào? và không có một ngôi nhà nhỏ, một thành phố ngột ngạt, khói bụi thì chúng ta sống ở đâu?...và còn rất nhiều câu hỏi đang chờ tôi và các bạn trả lời ngay từ bây giời.


" Sống trên đời cần phải có một tầm lòng, để làm gì em biết không?"

Còn bạn? bạn cảm nhân cuộc sống của mình như thề nào nhỉ?

Thân mến!
CiscoBP
Logged
Chữ ký của CiscoBP
Không bao giờ là thất bại. Mọi thứ đều là thử thách.
buicao
Quản trị viên
Thành viên gắn bó
*


Giới tính: Nam

Lớp: 12B
Trường: THPT Chơn Thành
Khoá: 2002-2003

Bài viết: 441
Thống kê Thanks
-Đã Thanks: 100
-Nhận được: 104
Điểm thưởng: 1

Offline Offline
hoc.buicao@gmail.com sugarcrmvn WWW Email
« Trả lời #1 vào lúc: 03 Tháng Tám, 2008, 03:07:54 PM »
Việt - Trần Văn Việt (CiscoBP) - một trong những người tham gia sáng lập Nhóm Tin học BPIT (Bình Phước IT) và cũng là người có nhiều đóng góp thầm lặng cho Diễn đàn trường ta. Hiện anh ấy đang sống và làm việc tại Mỹ. Một bài tâm sự hết sức chân thành và cảm động.
Cảm ơn Việt. Chúc cậu làm việc tốt và chóng quay về Việt Nam. Lại quay về với cà phê quán cóc, rừng cao su bạt ngàn và những người thân yêu của mình và nhất là "người ấy".  Love
Logged
Chữ ký của buicao
Đường đi không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông
Đặng Cẩm Tú
Thành viên thân thiết
****


Giới tính: Nữ

Lớp: N/A
Trường: N/A
Khoá: N/A

Bài viết: 151
Thống kê Thanks
-Đã Thanks: 22
-Nhận được: 8
Điểm thưởng: 0

Offline Offline
dangcamtusgu
« Trả lời #2 vào lúc: 06 Tháng Tám, 2008, 03:11:08 AM »
Quê hương là vậy đó anh Việt ạ.

Nó làm cho con người ta nhớ, nhớ đến da diết, nhớ đến quặn lòng.

Trên đời này "chẳng ai có thể chia tay được với người thân, với quê hương của mình" - Nơi đã  cùng ta lớn lên qua những tháng ngày, những tuổi thơ đầy hồn nhiên và hạnh phúc.

Bây giờ em hiểu cảm giác của anh là như thế nào, dù em chỉ ở SG - cách quê của mình không xa là mấy. (Em cũng ở Bình Phước).

Em may mắn hơn anh, đó là mỗi lúc nhớ nhà, em có thể bắt xe về nhà, để được nhìn thấy những người mà mình yêu thương, được nhìn thấy khuôn mặt hiền hậu và thương con vô bờ bến của bố mẹ, được nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của đứa em,...hay có lần em bắt xe hơn 100km về nhà đơn giản chỉ là....muốn ăn 1 bữa cơm mẹ nấu.

Có những đêm nằm lăn qua lăn lại ko tài nào chợp mắt được, nước mắt lăn dài trên má, ướt cả chiếc gối đang nằm : Nhớ nhà. Lúc đó chỉ muốn được về nhà ngay lập tức, để được ngủ trên chiếc giường yêu quý và mùi hương quen thuộc của gối mền.

Nhưng cuộc sống là vậy đó anh à, nó không như chúng ta mong muốn, chúng ta phải trải nghiệm, phải thử thách thì mới trở thành con người trưởng thành và mạnh mẽ được.

Em chúc anh sẽ có 1 cuộc sống tốt ở nơi xa xôi đó. Và anh hãy nhớ rằng: ở quê _ gia đình và bạn bè anh vẫn dõi theo bước chân anh đi trên con đường cuộc sống đầy thử thách, luôn luôn ủng hộ và sát cánh bên anh.


Hãy cùng cố gắng nhé.

Tạm biệt anh!!
Logged
Chữ ký của Đặng Cẩm Tú
copyright@dangcamtusgu
CiscoBP
VIP Member
Thành viên quen thuộc
*


Luôn là chính mình


Lớp: N/A
Trường: N/A
Khoá: N/A

Bài viết: 55
Thống kê Thanks
-Đã Thanks: 16
-Nhận được: 18
Điểm thưởng: 0

Offline Offline
« Trả lời #3 vào lúc: 07 Tháng Tám, 2008, 06:05:06 PM »
Chào bạn Cẩm Tú,

Rất vui là bài cảm nhận của mình có người đồng cảm. Mình là người sống thiên về tình cảm nhiều. Nên cũng giống bạn, đôi lúc bươn chãi với đời, mệt mỏi, buồn chán và kiệt sức. Những lúc như vậy gia đình - cha mẹ - anh chị (vì mình là con út trong gd) - và Bình Phước chính là nơi mình quay về. Về nhà mình có được cảm giác chiều chuộng, quan tâm và sự yên bình nữa. Chính mái ấm gia đình và những người bạn thân luôn là niêm vui và tiếp thêm sức mạnh cho mình rất nhiều. Cảm ơn tất cả những điều đó.

Mong rằng sớm tới ngày kết thúc dự án làm việc ở Mỹ để về với những gì đang thuộc về mình ở quê nhà.

Chúc Tú và tất cả members của diễn đàn luôn thành công - vui vẽ như chim se - và sớm biến những mơ ước of mình thành hiện thực.

" Không bao giời là thất bại. Mọi thứ đều là thử thách" Đây là câu nói mà mình lấy làm nền cho những ước mơ of mình và đặc biệt có tác dụng mỗi lúc mình bị vấp ngã.



Thân mến!
CiscoBP

P/S: Rất muốn kết bạn với tất cả thành viên cua THPT ChonThanh
YM! tranvanviet92@yahoo.com
Logged
Chữ ký của CiscoBP
Không bao giờ là thất bại. Mọi thứ đều là thử thách.
Mr But
nguyenvandien
Quản trị viên
Thành viên kỳ cựu
*


Giới tính: Nam

Lớp: 12A2
Trường: Đông Thụy Anh - Thái Bình
Khoá: 1993 - 1996

Bài viết: 1296
Thống kê Thanks
-Đã Thanks: 222
-Nhận được: 844
Điểm thưởng: 1

Offline Offline
luahongyeu Email
« Trả lời #4 vào lúc: 13 Tháng Tám, 2008, 03:00:55 AM »
        Đọc những dòng tâm sự của các em, thầy không khỏi chạnh lòng, nếu tính cả thời đi học cấp 3, đã 15 năm thầy sống xa nhà, mà càng ngày càng xa nhà hơn, 3 năm cấp 3 cách nhà 10 cây số, tuần nào cũng về, 4 năm đại học cách nhà 140 cây số, năm 2 lần về, giờ ra làm việc, cách nhà... 2000 cây số, chưa lập gia đình năm về lần, lập gia đình rồi thời gian về nhà càng thưa hơn.... Nói như Cẩm Tú, cuộc sống là như vậy đấy, ta phải chấp nhận điều mà ta không muốn.
      Nhớ những năm còn sống ở khu tập thể, tập thể giáo viên trường mình nằm trong vườn điều um tùm, cách mặt đường nhựa có 500m mà như một ốc đảo, khi có học trò còn thấy ồn áo náo nhiệt, ngày chủ nhật và những ngày nghỉ, chao ôi là vắng lặng, 3 cái tết ở lại miền nam, nhà trường cũng lo chu đáo, cũng quan tâm lắm, học trò thấy thầy ở lại cũng cắt cử nhau đến thăm, nhưng không làm sao hết nỗi nhớ, một mình nằm trong căn phòng gỗ, cứ nghì về xa xăm, giờ này quê mình đang mưa phùn, lạnh căm căm, không biết mẹ có đi tất cho đỡ lạnh chân, dặn bố quen dậy sớm nhưng đừng ra khỏi chăn sớm mà bố có làm vậy không.... Chắc giờ cả nhà đang quây quần ăn tất niên 30, thể nào bố cũng làm món lòng lợn tiết canh cho mà xem.... giờ là chiều mùng một rồi, không biết có ai chở mẹ lên làng cúng cụ không nữa, tội nghiệp mẹ không biết đi xe đạp... Thầy cứ miên man như vậy và chỉ biết lau nước mắt vì nỗi nhớ nhà quặn thắt...
        Tú, Học, Ngọc, Yến, Hoa... cũng giống thầy thời sinh viên, cũng còn có thể thích thì về nhà được. Còn Việt thì xa quá, nửa vòng trái đất cơ mà. Cứ nhớ đi Việt ơi, có như thế em mới biết quê hương sao lại là chùm khế ngọt, có như thế mới hiểu "chiều chiều ra ngó sau, trông về quê mẹ ruột đau chín chiều..."
Logged
Chữ ký của Mr But
CiscoBP
VIP Member
Thành viên quen thuộc
*


Luôn là chính mình


Lớp: N/A
Trường: N/A
Khoá: N/A

Bài viết: 55
Thống kê Thanks
-Đã Thanks: 16
-Nhận được: 18
Điểm thưởng: 0

Offline Offline
« Trả lời #5 vào lúc: 13 Tháng Tám, 2008, 05:27:19 PM »
Chào thầy!

Cho phép em gọi như vậy mặc dù em chưa một ngày được ngồi trong lớp của thầy. Nhưng em vẫn muốn gọi thầy như vậy.

Đọc những dòng tâm sự của thầy em mới  thấy được sự hi sinh - và những cống hiến của thầy cho THTP Chơn Thành nhiều đến nhường nào. Cảm ơn thầy về điều đó và em cũng rất khâm phục sự cô gắng của thầy bao năm qua.

Phải nói rằng, mỗi SV khi ra trường đều muốn về quê công tác. Còn thầy? thầy đã phải công tác ở một nơi rất xa quê của mình, tết đến không về nhà được....hic..hic..cái này thì buồn lắm. Người VN mình luôn có thói quen là hễ đi đâu xa thì đi, nhưng năm về tết đến phải quy tụ về quê hương, về với gia đinh....đó là một thứ tình cảm rất thiêng liêng - tình cảm gia đình " Lá rụng về cội " phải không thầy?

Hôm nào em về Bình Phước sẽ mời thầy và các members một bữa cafe nhé. hihi...


Chúc thầy công tác tốt và luôn gắn bó với THPT Chơn Thành nghe.

Thâm mến!
CiscoBP

« Sửa lần cuối: 13 Tháng Tám, 2008, 05:43:41 PM bởi CiscoBP »
Logged
Chữ ký của CiscoBP
Không bao giờ là thất bại. Mọi thứ đều là thử thách.
banglangbp
VIP Member
Thành viên gắn bó
*


Mời các bác ủng hộ quán Sinh tố 225 ^^

Giới tính: Nam

Lớp: N/A
Trường: N/A
Khoá: N/A

Bài viết: 493
Thống kê Thanks
-Đã Thanks: 46
-Nhận được: 105
Điểm thưởng: 2

Offline Offline
banglangbp Email
« Trả lời #6 vào lúc: 19 Tháng Tám, 2008, 08:10:11 PM »
"Sống trên đời sống cần có một tấm lòng để gió cuốn đi "... đến với mọi người^^
Cuộc sống là vậy đó...
Logged
Chữ ký của banglangbp
chocolate
Thành viên quen thuộc
***


Chocolate

Giới tính: Nữ

Lớp: N/A
Trường: N/A
Khoá: N/A

Bài viết: 70
Thống kê Thanks
-Đã Thanks: 15
-Nhận được: 17
Điểm thưởng: 0

Offline Offline
chocolatebuon208 Email
« Trả lời #7 vào lúc: 25 Tháng Tám, 2008, 04:51:09 PM »
Việt ơi!
Nhớ Hằng k?Người từng ngồi sau chiếc xe gì to "kồng kềnh" của V,lúc 4h sáng..mưa lùn phùn...chạy ào ào từ BP lên Tphố cho kịp giờ làm đó?Và mình còn là đồng hương nữa đó..Quê Bác Hồ thân yêu!
Dạo này thế nào?công việc và sức khỏe tốt k?Dự định và ước mơ của Việt trên cái đất nước bé nhỏ hình chữ S này còn nhiều phải k?Hãy cố gắng làm việc, và trở về quê hương trong vinh quang nhen!Rảnh thì chát với H "chocolatebuon208".Thân mến!
Logged
Chữ ký của chocolate
Có những điều không thể, nhưng yêu thương là có thể...
CiscoBP
VIP Member
Thành viên quen thuộc
*


Luôn là chính mình


Lớp: N/A
Trường: N/A
Khoá: N/A

Bài viết: 55
Thống kê Thanks
-Đã Thanks: 16
-Nhận được: 18
Điểm thưởng: 0

Offline Offline
« Trả lời #8 vào lúc: 25 Tháng Tám, 2008, 05:45:17 PM »
Chào Hằng!

Hi..hi...Sorry vì lần đó Việt chay xe nhanh quá làm Hằng sợ àh? Hơ..hơ...Xe tui mà to, mà "kồng kềnh" hở trời...nó xinh thế kia mà? Đùa chút thôi....

Cảm ơn Hằng vẫn còn nhớ tới Việt nghe. Tui vẫn khoẻ...tuy hơi mập hơn môt tí nhưng không sao.

Ừh nhất định là cố làm cho mau xong dự án mà về rồi, nhớ nhà lắm gùi. Bữa nào về goi thêm mấy đứa bạn nữa cafe he. Rất tiếc là không về kịp để tham gia cùng diễn đàn vào ngày 2/9 rồi. tiếc quá!


Best regards,
CiscoBP

« Sửa lần cuối: 25 Tháng Tám, 2008, 05:55:55 PM bởi CiscoBP »
Logged
Chữ ký của CiscoBP
Không bao giờ là thất bại. Mọi thứ đều là thử thách.
thanhlam_nguyen
Thành viên chính thức
**



Lớp: N/A
Trường: N/A
Khoá: N/A

Bài viết: 26
Thống kê Thanks
-Đã Thanks: 1
-Nhận được: 1
Điểm thưởng: 0

Offline Offline
« Trả lời #9 vào lúc: 25 Tháng Tám, 2008, 07:19:36 PM »
Đọc những dòng cảm nhận của các anh các chị, chợt em nhận ra rằng dòng thời gian trôi đi thật nhanh và có biết bao kỉ niệm trôi qua thật nhẹ nhàng mà nó sẽ theo ta suốt quảng đời này. Có lẽ người mà mình nghĩ đến ngay bây giờ là mẹ, người luôn luôn giúp đỡ và động viên ta bước đi trên đường đời đầy khắc nghiêt.
Càng nghĩ về quá khứ mình càng thấy thương mẹ. Thương những lúc mẹ phải lo từng miếng ăn giấc ngủ. Có lẽ nhớ nhất là lần mình tham dự Đh cháu ngoan Bác Hồ ở Đà lạt, đêm đầu tiên mình phải xa mẹ, mẹ lo lắng nên đã gọi điện ra cho mình và mẹ đã không cầm được nước mắt. Rồi những ngày mình cùng thầy tham gia các cuộc thi ở tỉnh mẹ không ngại thức khuya để chờ mình về...
Giờ đây, khi phải xa quê để lên thành phố học, mẹ phải ở nhà với anh chị, nhưng mình biết mẹ lúc nào cũng đặt niềm tin nơi mình. Vì vậy, mình luôn tự hứa với lòng rằng sẽ có gắng hết mình để không phụ lòng mẹ.
Dù con có ở nơi nào đi chăng nữa thì " Con xin chân thành cảm ơn mẹ! cảm ơn mẹ! "
 thanks thanks thanks
 
Logged
Mr But
nguyenvandien
Quản trị viên
Thành viên kỳ cựu
*


Giới tính: Nam

Lớp: 12A2
Trường: Đông Thụy Anh - Thái Bình
Khoá: 1993 - 1996

Bài viết: 1296
Thống kê Thanks
-Đã Thanks: 222
-Nhận được: 844
Điểm thưởng: 1

Offline Offline
luahongyeu Email
« Trả lời #10 vào lúc: 28 Tháng Tám, 2008, 01:36:32 AM »
Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương
Nhớ ai dãi nắng dầm sương
Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao
Logged
Chữ ký của Mr But
Tom-Jerry
Love Jerry
Quản trị viên
Thành viên thân thiết
*


Giới tính: Nam

Lớp: 12B
Trường: THPT Chơn Thành
Khoá: 2002-2003

Bài viết: 279
Thống kê Thanks
-Đã Thanks: 135
-Nhận được: 50
Điểm thưởng: 0

Offline Offline
antishyness Email
« Trả lời #11 vào lúc: 31 Tháng Tám, 2008, 11:08:47 PM »
CiscoBP là ai mà viết giống nhà văn thế nhỉ? Cho xin được làm quen với!!!
Logged
Chữ ký của Tom-Jerry
Quê hương là gì hở mẹ..
Mà sao cô dạy phải yêu?
CiscoBP
VIP Member
Thành viên quen thuộc
*


Luôn là chính mình


Lớp: N/A
Trường: N/A
Khoá: N/A

Bài viết: 55
Thống kê Thanks
-Đã Thanks: 16
-Nhận được: 18
Điểm thưởng: 0

Offline Offline
« Trả lời #12 vào lúc: 02 Tháng Chín, 2008, 02:20:58 PM »
He..he..Tom-Jerry cứ đùa hoài, chú đổi nick làm em confuse ^_^

Chú sống bên Nhật có gì vui không vây? Tui thì vẫn rứa thôi, cơm ăn 3 bữa quần áo mặc cả ngày (trừ lúc tắm he..he..)....nói chung là bình thường...


 
Logged
Chữ ký của CiscoBP
Không bao giờ là thất bại. Mọi thứ đều là thử thách.
Tom-Jerry
Love Jerry
Quản trị viên
Thành viên thân thiết
*


Giới tính: Nam

Lớp: 12B
Trường: THPT Chơn Thành
Khoá: 2002-2003

Bài viết: 279
Thống kê Thanks
-Đã Thanks: 135
-Nhận được: 50
Điểm thưởng: 0

Offline Offline
antishyness Email
« Trả lời #13 vào lúc: 06 Tháng Chín, 2008, 11:26:56 PM »
Chẳng biết co gì vui không nữa, cơm cũng ăn như bác thôi, quần áo thì hơi khác một chút...
Còn vài chuyện khác không biết có khác không nữa hehe.

"Đôi lúc buồn ngồi trò chuyện với tivi
Tivi nói và rồi mình cũng nói
Thấy nó hỏi vài câu mà thấy ngại
Vì nghe hoài chẳng biết nó nói chi..."

Ký tên: Akihabara

Logged
Chữ ký của Tom-Jerry
Quê hương là gì hở mẹ..
Mà sao cô dạy phải yêu?
chocolate
Thành viên quen thuộc
***


Chocolate

Giới tính: Nữ

Lớp: N/A
Trường: N/A
Khoá: N/A

Bài viết: 70
Thống kê Thanks
-Đã Thanks: 15
-Nhận được: 17
Điểm thưởng: 0

Offline Offline
chocolatebuon208 Email
« Trả lời #14 vào lúc: 15 Tháng Chín, 2008, 12:54:06 PM »
Bạn Tuyến mình đổi tên giống tên Nhật Bổn hồi nào vậy ta?
Logged
Chữ ký của chocolate
Có những điều không thể, nhưng yêu thương là có thể...
Trang: [1] 2   Lên
In
Chuyển tới: